MÓN NỢ CHƯA TRẢ
Ngày… tháng…
năm…
1. Chúng tôi
từ khắp 4 vùng đất nước miền Nam VN, những người yêu mộng hải hồ về đây đa số
được tuyển mộ tại Sài Gòn thuộc vùng 3 nhưng cũng có những bạn đến từ vùng1,
vùng 2, vùng 4 chiến thuật. Trình độ học
vấn tối thiểu Tú Tài 2. Khi tôi nhập trại
Bạch Đằng II thì đã có một số bạn đến trước, chưa được phát quân trang nên vẩn
còn măc đồ civil. Tiểu đoàn Trần Hưng Đạo đã được mang Alpha SVSQ, đang học Anh
Văn, tạm trú tại Tạm trú hạm. Chúng tôi
tài nguyên khoá 22 được đôn lên khoá thành khóa 21 SQHQ. Tạm trú hạm đậu tại bến
Bạch Đằng.
Quân số chúng tôi lên đến khoảng 500 người thì
chúng tôi được lệnh đến Hải Quân Công xưởng lãnh quân trang, quân phục. Chúng tôi xếp hàng đến đó trong những bộ đồ
dân sự. Đoàn quân trông không giống ai,
những bước đi “tà tà dân chính “vì chưa được huấn luyện căn bản thao diển, cũng
có ngườì đếm bứơc 1, 2, 3, 4! Số 1 & 3 chân trái, 2 & 4 chân phải. Chúng tôi được cấp phát một Sac Marin màu
vàng, tất cả những món đồ vừa lãnh đều cho vào đó, gồm 1 đôi giày boot de
sault, tiểu lễ, tay ngắn, đại lễ tay dài Tiểu và đại lễ đều màu trắng, mùng lưới,
mền, đồ làm việc màu tím v, v... Những bộ đồ này đều quá rộng, chúng tôi phải sửa
lại tất cả. Không biết tạì sao không
phát vải để chúng tôi đi may thì tiện hơn?!
Cuối năm 69
chúng tôi được lệnh chuyễn đến trung tâm huấn luyện Quang Trung để học căn bản
quân sự trước khi chuyển đên Trường SQBB Thủ Đức, tài khóa 6/69. Thành phần này
sẽ về trường học hải vụ sau. Tôi và 6 người bạn lọt sổ, ở lại, Minh Tề, Mỹ, Chiểu,
Qui, Quí, Khiêm... Cần nói thêm chi tiết
quan trọng, thời điểm này Quân đội Mỹ sắp rút quân nên tất cả quân binh chủng
đang cần bổ khuyết nên Trường SQHQ không thể tiệp nhận hết số quân quá tải này.
Những người bạn nhập ngũ sau lần lược trình diện
nhập trại, quân số lên đến khoảng 4 đến 500.
Không có Sĩ Quan đại đội trưởng. Chỉ có Quản Nội trưởng, Thượng Sĩ
Thinh. Chúng tôi tự trị, tổ chức thành
nhiều trung đội, có Trung độ trưởng, Trung đội phó, Đại đội trưởng Lê văn Minh,
gốc Tây Ninh, hổn danh là Minh Tề vì bộ gió của anh sao giống Tề thiên đại
Thánh quá! Đại đội phó Nguyễn kim Hoàn Mỹ,
Nguyễn Viết Quí dân Pétrus Ký làm thư ký đại đội, các bạn khác trong số 7 người
nhập trại trước hầu hết đều làm Trung đội trưởng, áp dụng luật thâm niên hiện
diện, chúng tôi 7 người còn lại đã có quân trang quân dụng và quân phục nhưng
những người bạn đến sau chưa có thì tạm mặc y phục dân sự. Tháng sau những người này được đưa đi lảnh đồ
như chúng tôi nhưng đợt này đặc biệt sac marin màu olive...
Chúng tôi buổi
sáng đến trại để tập hợp điểm danh báo cáo quân số, hiện diện và vắng mặt: lý
do? Sau đó tập cơ bản thao diển. Có khi
không có việc gì làm, chán quá tôi đem đạì đội ra bến Bạch Đằng, lẽ dỉ nhiên
trong khu quân sự để tập thể dục, tập té kiểu Vovinam mà tôi học được qua mấy
tháng hè trước khi nhập học trường NLS/BL.
Sau này tôi khám phá trong đại đội có 2 bạn mang hoàng đai 1 đẳng và 2 đẳng,
tương đương đai đen 1 & 2 đẳng, Lê Đăng Bảo, hoàng đai đệ I đẳng, Nguyễn văn
Trào đệ II đẳng của Karaté trong khi tôi còn mang đai xanh, cấp thấp nhứt của
Vovinam! Kim ngọc Thành huyền đai đệ nhị đẳng Taewondo. Sau đó thi lên đệ tam đẳng
tại TTHL HQNT Có lẽ nể nang nên 2 bạn
Vovinam dấu nghề không xuất hiện hỏi thăm “sức khỏe tôi!”
Trước khi bước
qua cửa vào phạn xá ăn trưa và ăn chiều chúng tôi đưa tay phải chào rồi hất
kepi rớt xuống, cập vào nách. Động tác
này nhanh, gọn và đẹp mắt, làm những người HQ lính cơ hửu và nhân viên dân sự ở
đây thán phục là cái chắc?! Buổi chiều chúng tôi đựơc cấp phép về nhà vì doanh
trại không đủ chổ chứa! Riêng các bạn “con
bà phước “xa nhà ở lại trại mà thôi!
Chúng tôi
vui hưởng Giáng Sinh 69 tại SG. Chưa thực
thụ là SVSQ/HQ nhưng chúng tôi tự động gắn Alpha, mặc tiểu lễ le lói đưa đào đi
dạo phố! Chứng chỉ tại ngũ ghi là HSQ, ăn lương Trung Sĩ!
Có một lần
có việc tôi đến bộ Tư lệnh HQ, gặp người bạn tại phòng tiếp tân trước cổng đang
tiếp bạn gái, tôi đến thăm hỏi và nói chuyện với người con gái đi chung với bồ
bạn tôi, lúc từ giã tôi lịch sự nói “nếu có dịp đến tìm anh tại Bạch Đằng II“thế
mà cô ấy lại tìm tôi thiệt! Cũng theo chơi với người ta đi thăm bồ. Cô này chắc
chưa có bồ nên solo chăng? Lúc phòng tiếp
tân báo tôi có người tìm thăm tôi không ngờ là cô ấy! Tôi bận việc, chẳng quan tâm đến việc cua
đào, vào trại nhờ một người bạn tiếp tân thế tôi. Lúc bấy giờ trong tôi đầy lý
tưởng và hãy còn trong trắng đến độ...quá lương thiện, hai người quen nhau từ dạo
ấy và sau đó thành vợ chồng! Tuy nhiên tôi vẩn tỉnh bơ chơi với 2 người. Tôi được đền bù bằng sự giới thiệu người bạn
gái mới đi chơi trong đêm Giáng Sinh.
Tôi hát bài “Phố Đêm” Giáng Sinh năm ấy tại party nhà người bạn. Ban nhạc là nhựng người trai trẻ chưa vàơ
quân ngũ. Bạn gái tôi trông hạnh phúc, hảnh
diện và nhỏ bé bên tôi trong bộ quân phục tiểu lể với Alpha trên cầu vai. Tôi nghĩ các bạn tôi cũng như tôi trong đêm
huyền diệu ấy, mặc dù chưa được phép nhưng vẫn tiểu lễ, Alpha (lậu) trên cầu
vai đưa em đi dạo phố phường trong đêm nhân gian mừng Chúa Giáng Sinh!
Ngày… tháng…
năm…
2. Chúng tôi
dược chuyển đến Trung Tâm 3 nhập ngũ, Sài Gòn tồi được chuyển đến Trung Tâm Huấn
Luyện Quang Trung để học căn bản quân sự, cấp tiểu đội. Được chia làm 3 đại đội 18C, 19D và 20E. Tôi thuộc ĐĐ 19D, SQ cán bộ ĐĐ Trưởng là Thiếu
Úy Lãng và 1 thượng sĩ thường vụ. Bài học
đầu tiên là sáng thức sớm theo tiếng còi báo thức, vệ sinh cá nhân, tập họp
xong là “chà láng “! Chà láng là chà những cái mương đất có nhiều cát cho láng,
cứ như vậy làm tới làm lui, hết ngày này qua kia, qua 3 tháng quân trường, kế
đó ăn sáng rồi tập cơ bản thao diển với khẩu súng Garant M1 dài thòng và nặng nề
của thời thế chiến thứ 1 và thứ 2. Học
bài học chiến thuật, căn bản cận chiến, đánh lưởi lê. Viên đạn to dùng cả cho
Trung liên, nạp đạn phải cần thận, không khéo sẽ bị đứt tay như chơi! Chúng tôi di chuyển thường phải chạy, được đi
thì vừa đi vừa hár những bài hùng ca như: Lục Quân hành khúc, Hải Quân Hành
khúc, v, v,..Chúng tôi mang booth de sault nên bước chân trông rất đẹp. Quân phục
tác chiến màu olive của bộ binh Tất cả các khoá sinh của những ĐĐ khác không phải
la SVSQ/HQ đều mang giày bố, thô hơn , trông không sáng nước và khổ người nói
chung không to lớn như chúng tôi. Tôi
nghe những khoá sinh Nhảy Dù vừa chạy vừa hô khẩu hiệu Nhảy Dù - Cố gắng. Châm
ngôn của chúng tôi khi tan hàng là: Tự Thắng (có phải muốn làm quan thì phải Tự
Thắng mới chỉ huy giỏi chăng?)
Những tháng
kế tiếp chúng tôi đi bãi tập bắn Tiểu Liên M16, Đại liên M60, cách sử dụng lựu
đạn M26 chức năng phòng thủ, MK3 tấn công, M72 chống chiến xa, ống phóng hỏa tiển
cầm tay này sức phụt hậu có thể giết chết con bò đứng phiá sau 10 thước, thế
nên trứơc khi bắn loại này phải clear người sau lưng xạ thủ. Học những loại vủ khí cổ điển, Carbin M1, M2,
Đai liên 30 loại này giãm nhiệt bằng nước.
Đi qua đoạn đường chiến binh gồm leo dây, trèo qua tường, chạy qua chướng
ngại vật, bò hỏa lực dưới hàng rào kẻm gai đang khi đạn đại liên bắn ngang qua
đầu.
Danh sách đi
phép cuối tuần đầu tiên của đại đội không có tên tôi nhưng tôi “dù“về Sài Gòn nên
chiều tối Chúa nhựt trở vào trại bị phạt quân tơi bời. Lưng mang balô đá, tay cầm súng Garant M1 chạy
bá thở. Những bạn đi phép lậu như tôi nhưng có nhờ những người bạn “con bà phước“có
giấy phép nhưng không biết đi đâu, ở lại trại thay thế lúc điểm danh thì thoát
nạn! Nhưng rồi thì cũng thi hành xong lệnh
phạt, báo cáo hết! Lúc bấy giờ chúng tôi khoẻ như...trâu, nhứt là sau khi được
chích TABDT ngừa phòng bịnh, chỉ mấy tuần tại quân trường mọi người đều đen
đúa, tóc cắt cao, trông hùng dũng, ra vẻ lính tráng hẳn hoi, không còn dáng dấp
thư sinh như trước đây nửa đâu!
Tết Âm Lịch
năm 1969 chúng tôi bị cấm trại tại Quân trường.
Tôi được ba má và cô dượng Sáu tôi đến thăm, tiếp tân tại một bãi đất rộng,
không biết có phải là Vườn Tao đàn (em đến thăm anh, như lời một bài hát không,
tôi không nhớ))
Bạn tôi chắc
cũng có người giống như tôi. Nếu có hơn một
bạn gái hay vừa có vợ vừa có bồ tới thăm, tiếp người này chưa xong thì loa
phóng thanh gọi có người thăm kế tiếp, phải khéo mời cô mới quen về sớm! Nếu có
thân nhân đến thăm thì được chui vào một cái lều nhỏ riêng tư...Lúc bấy giờ tôi
còn trong sáng nên chưa ...phạm tội!
3. Tết năm ấy
chúng tôi gồm những người to con được chọn làm toán quân phong quân kỷ và an
ninh, được mang súng, lưởi lê, một dây đạn
để giữ gìn an ninh trật tự. Cũng
có văn nghệ giúp vui, biểu diển võ thuật...
“Quân trường
đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu! “và “ Kỷ luật là sức mạnh của quân đội “
Haì châm ngôn này chúng tôi phải triệt để tôn trọng. Tôi còn nhớ trước đây khoảng
năm 66, 67 tôi đọc một biểu ngữ treo đâu đó
Nhung y thêu
nếp chỉ vàng
Anh đi quân
dịch xóm làng ngợi khen
Hào hùng quá!
Trước năm 68 chế độ quân dịch là phục vụ quân đội, mãn hạn mấy năm là được trở
về đời sống dân sự. Chúng tôi thụôc diện trừ bị nhưng với tình thế đất nước hiện
giờ thì ngày về hãy còn xa quá!
Với cái nóng
của quân trường người ngợm chúng tôì lúc nào cũng đầy mồ hôi. chiều đi bãi về, tắm giếng lộ thiên, trần truồng
như nhộng, ăn cơm thường là với cá mối, đêm đói quá ăn thêm “cháo Đại liên“do
những ngườì lính cơ hữu nấu bán, đựng trong những thùng đạn đại liên, tối đến
ngủ như chết vì mệt mỏi và thiếu ngủ triền miên! Ngủ bất cứ lúc nào có thể ngủ
được, ngủ ngồi ngoài bãi tập, ngủ chống càm “cầu nguyện “ trong phòng học, ngủ
đi như có lần khi đoàn quân di chuyển, một bạn
không đi thẳng hàng mà tẻ tách đi lối khác, chạy đến kéo lại mới find out anh ta vừa đi vừa ngủ, 2 con mắt
vẩn mở. Lắm khi điểm danh trước khi trở
về doanh trại, thiếu anh, đi tìm thì anh ta chui trong bụi rậm ngủ! Bởi lúc tập
trận đánh nhau, anh chọn phía VC bị lính QG bắn bằng đạn “Mã tử “, chui vào bụi
cây, giả chết rồi ngủ luôn! Anh này khì
ra học HQ được giáo sư Anh văn đặt tên mới là “ Sleeping King “, Vua ngủ!
Rồi 3 tháng
quân trường Quang Trung cũng qua. 3 đạì đội HQ chúng tôi an toàn xuất trại
nhưng đại đội A có người bị tử thương vì tai nạn cứơp cò súng, viên đạn M16 đi
vào cơ thể nhỏ như đầu ngón tay út như xuyên phá, miệng mở to như cái phểu to
tướng!
Chúng tôi trở
lại Bạch Đằng II, nghỉ phép 1 tuần. Trở
lại được gởi đến Trung Tâm Anh Ngữ thi lấy điểm ESL phân loại: Đậu thì đi học bổ túc Anh Văn chờ đến khi đủ
điểm ESL ấn định sẽ đi học 1 trong 12 khóa OCS ( Officer Candidate School ) tại
Newport, Rhode Iland, USA. Những người còn lại có Tú Tài II ban Toán hay
Kỹ Thuật sẽ đi học tại TTHL/HQ/NT. Trung
Tâm này có Trường SQHQVN và Trung Tâm Huấn Luyện Chuyên Nghiệp Trung Đẳng &
Cao đẳng, dành cho Đoàn viên & HSQ/HQ về tu nghiệp. Những người có Tú Tài ban A & C thì chuyển
sang học khoá 1/70 Trường SQTB Thủ Đức, ra trường cũng là SQHQ nhưng sẽ giữ nhiệm
vụ Tài Chánh, hành chánh và những ngành phụ thuộc khác cho đến khi về trường học
Hải vụ. SQHQ tùy nơi xuất thân sẽ có chữ HQ đứng trước cấp bậc nếu xuất thân từ
trường HQ VN hay HQ HK. Chữ CB hay Chiến Binh cho SQ từ trường Bộ Binh và Đòan
viên cho SQ từ HSQ thăng cấp. Mấy năm
sau để tránh sự phân hoá các SQ Chiến Binh được gọi là SQ HQ (chữ HQ đứng sau!)
Chúng tôi lại
tà tà ở lại Sài Gòn ăn chơi chờ ngày ra Nha Trang...miền Thuỳ đương cát trắng. Thời gian này thật là thần tiên cho đến ngày
lên tàu ra khơi với những giọt nước mắt tiển đưa đa số là ...mỹ nhân đứng tại
nơi cầu tàu...lúc bấy giờ mới thấm thía với vần thơ:
“Ôi! Biển cả giờ đây ta mới biết,
Mộng hải hồ
giết chết cả đời trai! “
4. Ngày
chúng tôi lên tàu đi NT, khoá 19 đã ra trường về Sài Gòn. Một Dương vận hạm đưa chúng tôi đến Cầu đá NT
vào ban đêm, khóa 20 đã sẳn sàng dàn chào chúng tôi với những lời hò hét, hình phạt
và theo truyền thống của HQ. Những ngày
“Huấn nhục“bắt đầu, chúng tôi nếm đủ thứ gian khổ trong mấy tuần “ Premade “ này. Suốt mấy tuần lể chúng tôi không có cơ hội
làm vệ sinh cá nhân, mồ hôi luôn đẫm ướt thân người cũng chẳng tắm rửa chi cả. Lúc khoá 20 ra trường, 22 nhập trường, K-21
lên đàn anh, đứng gần đàn em mới biết mùi hôi thối này! Để tránh những hình phạt
quá đáng có những “Đao phủ thủ”, danh xưng nghe rùng rợn nhưng sự thật là những
tay đàn anh trước đây đã bị phạt nhiều,
kinh nghiệm đầy người “ vỏ công thâm hậu “ sẽ ra tay can ngăn, “ cứu nguy cho
đàn em! ” bằng cách “xin quan” dẫn tên đàn em đang bị phạt tơi tả đi chổ khác nghỉ để mà có sức tiếp tục lãng phạt
trong những ngày kế tiếp! Có những hình phạt vô lý và quá đáng hành hạ
thể xác lẩn tinh thần vớì lý luận phòng khi bị bắt làm tù binh sẽ chịu đựng với
sự bất khuất. Chúng tôi không hoàn tòan đồng ý nhưng “Quân đội nếu là lệnh thì phải
thi hành trước khiếu nại sau! “
Chúng tôi
thèm khát đủ thứ nhất là chất ngọt cho đến khi được đi Câu Lạc bộ tôi đi một
hơi là finish up cạn cả ly “Coca pha sửa! “
Rồi những tháng ngày Huấn nhục nhọc nhằn cũng
qua, chúng tôi được làm lễ gắn Alpha. Lúc bấy giờ mới thực thụ là SVSQ/HQ, được
phép “Đi bờ “, những quân binh chủng khác gọi là “Đi phố “, bởi chúng tôi là
HQ, lính của sông biển và đại dương, sống trên sóng nước, đi phép mới được ...
đi lên bờ, “walk on the Land! “
Chương trình
2 năm thu lại 1 năm nên phải học ngày học đêm, rất nặng nề. Ngày ngày chúng tôi quân phục tím cầu vai
mang Alpha chỉnh tề, sau khi ăn sáng là lên giảng đường học cho đến giờ cơm
trưa, nghỉ trưa lại tập hợp đi học tiếp.
Học Hải Pháo, Sea Power, nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy, đi bãi tập bắn vũ
khí cộng đồng Đại liên 50 phòng không. Học Taewondo với HLV trưởng ngành, Trung
Úy Lee, đai đen 5 đẳng, lịch sự, phụ tá là một anh Trung sĩ Hàn quốc, đaì đen 3
đẳng, tư cách...Polo (Polo: lính, không
phải là .. Officer & gentleman). Chúng tôi cũng học Anh Văn. Phòng lab quá ư
hiện đại, Central Air mát lạnh all the time, khi cần có thể...ngủ ngon lành! Một
hay hai tay chống càm, mắt nhìn cuốn sách trước mặt, tai mang head phone, cầu
nghuyện cho hoà bình!
Học võ nghệ có cái ưu điểm là khi cần giãi quyết
bằng võ lực thì đôi bên lên võ đường nhưng từ phòng ngủ đến đó thì đã qua cơn
điên nên mọi chuyện đều OK doki!
Khoá học gồm
2 ngành Chỉ Huy va Cơ Khí.
5. Ngành cơ
khí học thêm về điện kỷ nghệ, cơ khí, điện tử...Ngành chỉ huy học lái tàu,
thiên văn, hàng hải...Thư viện có nhiều sách tham khảo, đa số là Anh ngữ. sân tennis cũng là nơi tổ chức dạ hội trong
những ngày lễ lớn. Chỉ Huy trưởng Quân Trừơng HQ Đại Tá Khương hữu Bá và phu
nhân luôn commencement cho buổi dạ vũ với vũ điệu Paso Doble tuyêt đẹp.
Thao diển trường thật rộng dùng để tập thao diển
cơ bản cũng thường là nơi hành hạ chúng tôi trong những lần phạt quân, mỗi lần
chạy bộ ít nhứt cũng 10 vòng sân. Tập họp
thật nhanh trong vòng “chiếc lá rơi “, Kỷ thuật như vầy, mặc quần, mang giày
trước, mặc áo sau, vừa chạy vừa cài nút áo, bỏ áo vô quần...
Mỗi buổi
sáng chúng tôi có 2 SVSQ kiểm thực đi kèm ban ẩm thực đi chợ mua thức ăn.
Quần áo mỗi
tuần có xe nhà thầu đến pick up đem đì giặt ủi hồ.
Chiều thứ 4
nếu được tưởng thưởng thì được giấy phép đi bờ, thường thì cuối tuần nhưng
không được phép ngủ ngoài qua đêm ngoại trừ có giấy phép đặc biệt. Chúng tôi có
Toán Quân Phong Quân Kỷ, quân phục Tiểu lễ, tiểu liên M16, tuần tra trên phố.
Nha Trang còn có Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân nên cuối tuần phố phường với
SVSQ/KQ quân phục vàng. SVSQ/HQ tiểu lễ
trắng, rợp đường, dạo phố. Những chổ
chúng tôi thường đến là Coffee Shop trong phố hay bờ biển, dọc con đường Duy
Tân. Dạo chơi thường là Nhà thờ Đá của
Công giáo, chùa Phước Hải có tượng phật thật to, Hải Học Viện NT tại Cầu đá, gần
đó có địa danh kỳ lạ quá: “Chụt “, có tiệm
phở khá ngon. Người dân Nha Trang tiếng
nói không nặng như miền trung từ Qui Nhơn đến Quảng Nam Quảng Ngải nhưng là lạ,
chúng tôi thường giả giọng “Đi cầu Đé, En phở Chụt! “. Bắc Nha Trang có hòn Chồng với dấu chân to tướng
in trên đá, chồng lên nhau. Trước khi đến
Hòn Chồng phải ngang qua Viện Thần Học Tin Lành. Trung Tâm Huấn luyện Hạ Sĩ Quan ĐỒng Đế. Ra
khơi nhìn lên dảy núi bao phủ Nha Trang có hình giống người phụ nữ mình trần xỏa
tóc. Hai câu thơ tình lãng mạn mô tả
hình ảnh Chinh Phu và Chinh Phụ bắt nguồn từ đó:
“Anh đứng đó
ngàn năm thao diển nghỉ,
Em nằm đây
xõa tóc đợì chờ ai! “
Ôi! Có phải chăng đây là lời tiên tri và là định
mệnh đã an bày?! Năm 1975 thế nước đã đến hồi mạt vận: Nước mất nhà tan. Bức tựợng Tiếc Thương tại nghĩa trang Biên
Hoà bị giựt sập, trở thành tượng đá đứng mãi trong lòng bao người cô phụ? Chưa hết bao nhiêu thiếu phụ ngây thơ cùng
con thơ đã nằm xuống biển Đông hay rơi vào tay hải tặc, cái giá phải trả cho tự
do quá đắt!. Khoá 20 ra trường với quân phục Đại lễ. Lễ ra trường ban ngày, đêm dạ vủ với y phục
Đaị lễ cho K-20, Tiểu lễ cho K-21, y phục dạ hội cho khách mời.
Rồi thời
gian Alpha SVSQ của chúng tôi đã qua, lễ gắn Alpha Chuẩn Úy, bây giờ thêm Omega
vàng tươi dưới Alpha, trên cầu vai. Dạ vủ
lại được tổ chức mừng, chúng tôi được cấp phép 1 tuần về thăm gia đình. Thời gian nghỉ phép này K-22 đàn em nhập quân
trường được đàn anh K-21 ở lại trường dàn chào tuy không “kỹ lưởng “như khi còn
đủ mặt nhưng chắc cũng đã cướp tinh thần đàn em đang chờ chúng tôi hết phép trở
về trường mẹ” săn sóc” cẩn thận hơn!
Mỗi khoá
SQHQ/NT đều có tên riêng: K-19 Đệ nhị Thiên Xứng, 20 Đệ nhị Hổ Cáp, 21 Đệ nhị
Nhân Mã, 22 Đệ nhị Nam Dương, v, v...là tên của những chòm sao trong thần thoại
Hi Lạp. lẽ dỉ nhiên có Đệ nhị thì phải có Đệ nhứt là những khoá đàn anh thâm
niên quân vụ trước đây.
Châm ngôn
“Đàn anh là vua “được áp dụng triệt để, K- 22 phải làm tạp dịch cho đàn anh và
chịu dưới quyền chi huy của đàn anh, K-21. Chúng tôi có hệ thống tự trị với châm ngôn “Tự Thắng Để Chỉ Huy “. Có SVSQ Tiểu đòan trưởng, Đại đội trưởng và Trung
đội trưởng. SQ cán bộ Tiểu đoàn trưởng Đại
Úy Tâm, hổn danh “Tâm Mát “, Chuẩn Úy ĐV Long, Đại đội trưởng biệt danh “Lon
non “ ( Người làm đảo chánh lật đổ Nhà Vua, lên làm Tổng Thống Cambodia lúc bấy
giờ ), sau đó HQ Trung úy Nguyễn văn Nghĩa, K-17, biệt danh “ Nghĩa Lác “
thay thế.
Lên làm đàn
anh, chúng tôi...tà tà đi học, rảnh rỗi phạt vạ, sửa trị đàn em và thường hay
nhảy rào trong đêm ra phố... dẩn đào đi chơi!
Khoá chúng tôi có một số ra trường Trung sĩ, khoá sau về thi lại cũng vì
điểm kỷ luật: vắng mặt bất hợp pháp khi điểm danh kiểm đìển quân số hay bỏ đi
thực tập trên chiến hạm. Tôi chỉ nhảy rào lần đầu, ra ngoài chơi, khi lên xe
Lam, Nha Trang thời ấy không có Taxi, trở về trường thì gặp ngay ĐĐ Trưởng ngồi
trên xe! Ông ta gọi tôi lại nhưng tôi vờ
đì như không nghe, bỏ đi tuốt! Không biết ông ấy có biết tên mình để cho vô sổ
bìa đen không? May là điểm thi ra trường chắc khá nên không “mang cánh gà TS ra
trường!” Tôi nhớ ai đó tặng em gái hậu phương 2 câu thơ:
“Thà rằng chết
ở giữa rừng mai, Còn hơn sống mãi trong tay cánh gà “
Ghi chú: Cấp
bực QĐ VNCH lấy bông mai vàng cho cấp Úy, mai bạc cho cấp Tá bộ binh &
không quân. Riêng HQ cấp bực mang trên cầu
vai giống như HQ Hoàng Gia Anh.
7. Chúng tôi
chuyển từ khu nhà 2 tầng ở tập thể đến khu đàn anh, gồm có 3 dảy nhà trệt được
ký hiệu Alpha, Beta, Omega, Si. Mỗi dảy nhà có 11 phòng, phòng số 11 là nhà vệ
sinh. Thế nên nếu ai đó bị hỏi, anh ở
phòng số 11 mà trả lời Yes là biết ngay tay này là kẻ ...mạo danh, bị chơi mà
không biết đau! Có những hàng cây thùy dương bóng mát trước những dảy nhà. Ở đây thoải mái vì được chia ra từng phòng mỗi
phòng 8 người, phòng chia làm hai phần, 4 người một nhóm thông thương bởi một lối
đi, phòng ốc như dorm (dormitory ) cho sinh viên nội trú tại Mỹ. Những tay ngụy tạo, xưng là khoá SQHQ này nọ,
hỏi thủ khoa khoá anh là ai mà không biết cũng là thứ giả mạo, ở phòng số 11!
Lên đàn anh
đời sống và sự học chúng tôi tương tự sinh viên nội trú vì các lớp học thường
là tại giảng đường ngoại trừ lúc đi thưc tập trên chiến hạm. chỉ khác là kỷ luật
Quân đội Có Bịnh Viện HQ của quân trường chăm sóc sức khoẻ. Mùa văn hoá, các bạn SVSQVB ĐàLạt khoá 25 đến
học chung với chúng tôi, thờì gian quân trường của họ là 4 năm khi ra trường họ
sẽ là HQ Thiếu úy hiện dịch. Chúng tôi
chì năm thứ 1 mang lon chuẩu úy, năm thứ 2, automatic lên lon thiếu úy, năm thứ
3, trung úy. Dân Võ Bị mới ra trường
than...lỗ quá nhưng về lâu dài lúc dự tranh họ có lợi đìểm hơn.... Theo đúng chương trình học: khởì đầu nhập trường chúng tôi phải chịu đựng
thời gian Huấn nhục rồi được gắn Alpha SVSQ, Sáu tháng sau của năm thứ nhứt,
Alpha Omega Chuẩn úy. Đầu năm thứ 2
Alpha với Omega Thiếu úy và tốt nghiệp mang lon thiếu úy. Các khoa từ 19 đến 23 vì nhu cầu của quân lực,
chúng tôi chì học 1 năm, ra trường, chuẩn úy.
Chúng tôi học
ngày học đêm để chuẩn bị thi ra trường. Thi phải đậu, nếu rớt mang cánh gà Trung sĩ thì còn gì thể diện với em
gái hậu phương! Thế mà cũng có ngườì thi
ăn không ớt thế mà cay, năm sau trở về trường thi lại!
8. Ngày thi
ra trường rồi cũng đến. Ban giám khảo được
BLT/HQ gởi đến khảo thí. Cuộc thi này
theo tôi quan trọng hơn cả những cuộc thi thời dân sự của tôi: Vinh nhục, quan hay quân trong “trận đánh “này!
Mùa thi cử
đã qua. Chúng tôi được xe GMC chở đến
Trung Tâm huấn luyện Pháo binh & Biệt Động Quân tại Dục Mỹ, qua khỏi Ninh
Hoà, thuôc Tiểu khu Khánh Hoà. Chúng tôi
được xem Trường pháo binh với những màn bắn biểu diển ngoạn mục. Những Sĩ quan Pháo binh tương lai ở đây hẳn
phảì học ban toán để tính toạ độ chích xác.
Trung tâm huấn luyện sình lầy của BĐQ gần đó,
chúng tôi được dự khán những thế bắn chính xác của những tay thiện xạ. Rồi đến những trận liệt bắn phối hợp hoả lực
khủng khiếp đến rợn người! Đạo quân nào
vô phước lọt vào ổ phục kích này thì tàn đời!
Bãi tập, dây tử thần của những chiến sĩ mũ nâu, quân phục rằn ri hào
hùng ở đây muốn vựơt qua hẳn phải qua nhiều gian khổ và sức chịu đựng dẽo dai.
Chúng tôi
cũng đến Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn, đường đi xa xôi quanh co đầy cát bụi. Trung tâm Huấn Luyện này tuy rộng lớn nhưng
nhỏ hơn nhiều nếu so với TTHL Quang Trung, gần Thủ đô Sàì Gòn mà chúng tôi đã
thụ huấn 3 tháng trước đây.
Chúng tôi được
vận chuyển đến thăm Trường VBQGĐL bằng máy bay quân sự của KQVNCH. HQ Thiếu Tá Hoàng Minh Tâm, trưởng khối Văn
Hoá vụ, làm trưởng đoàn. Ông Tâm này có
biệt danh Tâm Rêu (vì trên vành nón SQHQ cấp tá có hình nhành bông lúa để phân
biệt với Đại Úy Tâm, Tâm Mát, Tiểu đoàn trưởng TĐ/ SVSQ, người từng phạt chúng
tôi chạy bá thở tại Thao dìển trường trong khi ông ta nằm trên folding chair
mang kính đen không biết đang thức hay ngủ?!).
Trường
VBQGĐL quả thật xứng đáng với danh tiếng và hiện đại nhất nhì Á Châu, một quân
trường vỏ bị đã đào tạo nhiều danh tướng cho nước VNCH. Tổng Thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ nhất cộng
Hoà VN đặt kỳ vọng vào thế hệ trẻ, những Sĩ Quan ư tú, những người con yêu, đặc
biệt là những sĩ quan hiện dịch văn vỏ song toàn, niềm hảnh diện của Tổ quốc xuất
thân tại đây. Tiếc thay! Giấc mộng không thành, người đã bị nhóm tướng
đảo chánh thảm sát cùng với bào đệ Ngô đình Nhu, cố vấn Tổng Thống, một chính
trị gia lỗi lạc. Hai anh em nhà họ Ngô được thế giới nể nang, ngưỡng mộ tài đức
chẳng thua kém anh em nhà Kennedy của
người bạn đồng minh Hoa Kỳ và cái chết của những người này đều được nhiều người
thương tiếc!
Thư viện của
trường Vỏ Bị âm đưới mặt đất, to lớn và có hàng triệu cuốn sách. Cơ sở uy nghi, hùng vĩ. Chúng tôi đến lúc khoá đại niên trưởng đang
đi chiến dịch nên được ở tại phòng ốc của các SVSQ sắp ra trường này, họ những
người đang mang Alpha đỏ với 4 gạch dưới đang học năm thứ 4, năm cuối cùng.
9. Chúng tôi có đá trận banh giao hữu với SVSQ
VBĐL nhưng ...thua đậm tuy nhiên đêm dạ vũ ban nhạc của SVSQ HQ lại chơi quá
hay. Chúng tôi đưa những người bạn gái mới
quen ra về trong đêm Đà Lạt sương mù giăng lối, tuy ngoài trời lạnh lẽo mà nghe
ấm áp tình người em gái xứ Hoa Anh Đào!
Chúng tôi trở
lại phi trường quân sự Cam Ly để bay về trường nhưng bị VC pháo kích phi trường,
chuyến bay bị hủy bỏ, phải trở lại Trường VBQGĐL mấy ngày sau mới về tới
TTHLHQNT.
Ngày ra trường
ba tôi bay từ Sài Gòn bằng VNAirlines đến tham dự. Đêm trước ngày lễ ra trường là đêm Tưởng niệm
Chiến sĩ trận vong. Ngang qua bàn thờ tỗ
quốc tôi có cảm giá rợn người và Hồn Tổ Quốc qua hương khói nghi ngút như về ngự
trị đâu đây!
Khoá tôi được
Tổng Trưởng Quốc Phòng thay mặt Tổng Thống chủ toạ. Chúng tôi quì xuống, được gắn cặp lon Chuẩn
Úy vàng trên cầu vai áo đại lễ với ba lời thề do Thủ khoa ngành Chỉ huy, Phạm đức Lai tuyên thệ:
Luôn luôn
nêu cao danh dự Quân Đội.
Hi sinh vì
Dân Tộc
Trung thành
với Tổ Quốc
Lê Tất
Chánh, Thủ khoa ngành Cơ khí.
Chúng tôi đứng
lên, tất cả đã trở thành Tân HQ Chuẩn Úy của HQ/ QLVNCH
10. Chúng
tôi chọn đơn vị ngay sau ngày ra trường, được một Dương vận hạm đưa về Bạch Đằng
II, Sài Gòn nhận giấy phép về thăm gia đình một tuần. Tôi trình diện đơn vị mới HĐ3 Duyên Phòng cùng
hai bạn Kim ngọc Thành, Văn In, tại BCH Cát Lở, Vũng Tàu. Đơn vị kế tiếp là
CCHQ/CR. Giang đoàn 21 Xung Phong và 42
Ngăn Chặn BCH tại Đồng Tâm, Mỹ Tho.
Tôi gặp những
người bạn cùng khoá 21 SQHQ/NT cùng nhửng những người bạn vào linh cùng thời điểm
nhưng học tại trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức rồi sau đó về trường học hải vụ, Những
bạn từ 12 khoá của OCS. Những người bạn
Niên trưởng 19, 20 và niên đệ 22, 23, 24.
Chúng tôi coi nhau như bằng hữu.
Đa số đều mang lon Trung Úy. Một
số ít đặc cách mang Đại Úy. Khoá 23 và
24 còn là Thiếu úy.
Sáu năm quân
ngũ với ba lời thề ngày ra trường SQHQVN.
Bạn bè tôi có ngườì đã vĩnh viễn nằm xuống cùng với bao chiến hữu để tiếp
nối sứ mạng của đàn anh bảo vệ nước VNCH.
Đơn vị cuối cùng của tôi là 42 Ngăn Chặn cùng
những đơn vị tinh nhuệ Thuỷ Bộ và Tuần Thám phối hợp đưới sự chỉ huy của Đại Tá Lê hữu Dõng, Hùm Xám của nhiều đơn vị
tác chiến theo lệnh của người anh cả Hải Quân lúc bấy giờ là Phó Đô Đốc Chung Tấn
Cang chận đánh Bắc quân phá tan mưu đồ chận bắt đoàn tàu di tản của quân dân
Nam Việt nam tại dòng sông Vàm cỏ. Tại
đây tôi gặp lại Phạm văn Tố cùng khoá, mẫu mực từ quân trường đến râu
tóc. Hai thằng chúng tôi vừa lập gia
đình, cùng xa vợ mới cưới, thưong nhớ vô cùng nên càng gần gủi thêm hơn! Chúng tôi đánh những trận đánh để đời để sau
này sách báo hải ngoại ghi nhận đoàn người và Hạm đội di tản an toàn ra đi.
Đoàn tàu cuả
chúng tôi còn đượm mùi thuốc súng lầm lũi ra đi trên giòng sông Vàm cỏ cho đến
khi lệnh của Ông Tổng Thống không được dân bầu tuyên bố đầu hàng là chúng tôi
thẳng tiến ra biển.
Kẻ ở người
đi tại phà Mỹ Lợi và cuộc chia tay nào là không có... nước mắt! Đại Tá Dõng rưng rưng nước mắt nói những lời
tâm huyết lúc chia ly chẳng biết bao giờ gặp lại!
Sáu năm quân
ngũ, món nợ Quê Hương và lời thề trong ngày mãn khoá còn đó. Biết bao giờ mới trả cho xong?!
NM2/ NKHM
Cam on MKHM viet bay nay. Ky niem ngay xua trai tre con vuong van dau day. Chung ta cung tham truong Vien Tham, va truong Phao Binh nua - ( va du le khai hoa dau nam cua Phao Binh. Ho demo ban vong cau va truc xa, no cung 1 luc, cung 1 diem)).
ReplyDelete